Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Do you believe in Love ?

Wounded Marine Returns Home to Wed






Hãy nhìn vào tấm ảnh này của Nina Berman.Nhìn cho kỹ vào nhé,dừng lại 1tí,suy ngẫm.Bạn nhận ra rằng bức ảnh mình đang xem thật là của độc,của hiếm phải không.Đó là 1bức ảnh chiến tranh,không có trận chiến nào hiện diện trong bức ảnh này cả mà đó là bức ảnh cưới chụp trong studio của cựu trung sỹ thuỷ quân lục chíên Ty Ziegel và vợ anh ta,cô Renee Kline được chụp vào ngày 7-10-2006.

Ở tấm ảnh cưới này,cô dâu trông thật là hoàn hảo và xinh xắn trong chiếc váy cưới,cầm 1 bó hoa cũng thật dễ thương.Chú rể thì cũng tàm tạm,nghiêm trang trong bộ quân phục thuỷ quân lục chiến,ngực đầy những huân chương tưởng thưởng cho sự phục vụ của anh trong chiến tranh Iraq.Nhưng xin hãy nhìn kỹ lại tấm ảnh đi-có điều gì đó 0 ổn phải không?
Ty Ziegel và Rene Kline trước khi biến cố xảy ra-đẹp trai và khác hẳn với 1 hình ảnh mà chúng ta vẫn thường thấy hiện nay

Hạ sỹ Ty Ziegel đã trở thành tàn phế với gương mặt biến dạng.Anh là nạn nhân của 1 vụ đánh bom xe hơi tự sát năm 2004 ở Iraq.Anh mất đến 19 tháng tại Khu điều dưỡng thương binh của quân đội Mỹ tại Texas (chứ 0 fải ở Thuận Thành-Bắc Ninh nhà mình đâu à nha) để có thể hồi phục hoàn toàn.Vượt qua thương tật,Ty và người bạn thửơ thanh mai trúc mã của anh vẫn tổ chức đám cưới dù biết tằng gương mặt dị dạng của anh có thể sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cuộc đời anh trong tương lai.Liệu cô dâu có hiểu là cô ấy đang làm điều gì hay 0?Hãy nhìn vào mặt cô ấy đi-tôi nhìn thấy sự sợ hãi và shock.

Chúng ta thì rõ ràng là 0 thể biết được hạ sỹ Ziegel đang nghĩ j lúc này bởi vì gương mặt anh bây giờ đã hoàn toàn 0 thể nhận ra nữa.Thực ra cũng chả thể hiểu được những gì người khác nghĩ-hơn nữa lại chỉ qua 1 bức ảnh-nhưng liệu cô dâu và chú rể có thực sự thông cảm và thấu hiểu với nhau trong tương lai

["Wounded Marine Returns Home From Iraq to Marry"-Đám cưới của Người thương binh lính thuỷ trở về từ Iraq là tên của tấm ảnh này.Chúng ta có lẽ cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.Nina Berman đã đúng khi nói rằng bà ta tin rằng bức ảnh của bà sẽ nói lên được sự khủng khiếp của chiến tranh thể hiệni vào cuộc sống thường nhật.

Không ai có thể hiểu được chiến tranh trừ khi họ hiểu chính hậu quả của nó để lại.Ở đây tôi muốn nói đến là những tổn thất của chiến tranh,đặc biệt từ Iraq-nơi có đến 96 % người bị thương có thể sống sót-tỉ lệ cao nhất dành cho những ng bị thương có thể có cơ hội sống sót so với các cuộc chiến tranh trước đó.Ti vi báo đài của chúng ta đã tầm thường hoá-hay làm nhẹ bớt tính chất căng thẳng những gì chúng ta được biết-được thấy ở Iraq-và đây là những gì đặc biệt chúng ta được thấy ở ngay tại quê hương chúng ta (Amế-ri-cần chứ 0 fải Việt Nam nhá)- chính tấm ảnh này đã nói lên sự thật ở Iraq


Bạn và tôi-liệu có ai đủ can đảm để làm như thế này giống như Rene Kline hay 0?

Đây là 1trong rất nhiều tấm ảnh về Iraq-dường như nó chỉ là 1tấm ảnh đám cưới hết sức bình thường.Nó nói được lên nhiều điều về chiến tranh hơn bất kì trận chiến nào đã xảy ra.Hậu quả cuộc chiến đã ảnh hưởng đến rất nhiều những chàng trai của chúng ta-những vết thương tồi tệ và sự khó khăn của họ khi trở lại hoà nhập với cuộc sống xã hội bình thường-đó là điều chúng ta cần hiểu và thông cảm cho họ.Nếu không,chúng ta sẽ lặp lại những sai lầm sẽ 0 bao giờ biết được sự khủng khiếp của chiến tranh là như thế nào.
Nina Berman chỉ cần chụp tấm ảnh này 1lần.Ban đầu nó chỉ là 1 trong những tấm ảnh bà gửi cho tạp chí People.Berman sau đó gửi tấm ảnh đến dự thi giải World Press Photo và đạt giải nhất.Nó đã được đăng lại trên Paris Match,Stern và rất nhiều các tạp chí khác. Đó là bởi vì chúng ta đã được xem một tấm ảnh buồn

Điều thú vị là đã có hơn 250.000 lượt người xem bức ảnh này của Nina Berman,và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa,và chúng ta có lẽ cũng sẽ chẳng thể biết con số cuối cùng về số lượng người xem nó trên internet-nhưng rõ ràng là bức ảnh đã tạo được tiếng vang


Những người đang đọc đây ai nói chỉ tin vào tình yêu?
Ai sẽ sẵn sàng ở với người mình yêu đến trọn đời dù mặt mũi họ biến dạng?
Tôi nghĩ rằng ko quá 50%.

[ST]

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Goodbye

Thật khó để nói Tạm biệt.. dẫu mình và bạn cũng chỉ là những người bạn, mà sao khó nói thế. Mình cũng chẳng phải là kẻ ủy mị, cũng chai cứng dần rồi, không còn xúc động trước cảnh chia tay. Đối với mình, chỉ có trong phim ảnh, họ mới xúc động, bịn rịn bồi hồi khi chia tay.

Cũng may trí nhớ mình cũng không đến nỗi nào, những thứ thiết yếu cần nhớ, mình cũng ráng vun vén đủ. Hơn mười năm trước, bạn ra đi, như nửa đùa nửa thật. Thật vì nó vốn thế, còn đùa, mình không nghĩ người sắp đi lại có tâm trạng đi học như thế. Không biết ngày đó ở phi trường có mưa không nhỉ, mà có mưa, chắc gì nó đã làm nên cảnh chia ly.

Cuộc đời như một dòng sông cứ mải miết trôi, rồi rẽ nhánh. Dòng đời của mình và của bạn đã gặp nhau và cùng chung một hướng, 3 năm, cũng ngắn ngủi thôi, rồi lại rẽ ngang.

Không biết ta có phải là những người bạn thân không nhỉ? chắc là không. Ta có cái gì đó chăng ? cũng chẳng quan trọng nữa. Đối với bạn, mình cũng chỉ là một người bạn cuối cấp, như bao người bạn cuối cấp khác mà thôi.

Thôi thì tạm biệt bạn vậy, mười năm sau nữa, chắc gì sẽ có những dịp như thế. Dòng đời trôi nhanh lắm, có khi, mình lại mệt mỏi chồn chân ở một góc nhỏ nào đó. Nhưng bạn đã là một phần của kỷ niệm thời học sinh của mình, và sẽ mãi là như thế.

Tạm biệt nhé.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Ôi Ngày Xưa

Dạo này ít viết, thật ra cũng chẳng biết viết gì, cũng không có thời gian để viết, rảnh rỗi chút lại nghe nhạc, và .. lại cảm thấy ..

Cho tôi lại từ đầu

Cho tôi bước lại con đường làng
Ngày đầu cắp sách đến trường
Bên tai tiếng cười tiếng nói lạ
Dịu dàng mùi thơm giấy mới
Cho tôi hát lại câu hát đầu,
Như thuở mẹ ru rất yêu
Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ,
Để ước mơ vào mây cao

Cho tôi giữ lại khung trời mộng,
Chiều về đuổi bướm trên đồng

Nâng niu hát đùa với dế nhỏ,
Trải mình nằm trên cỏ ấm
Cho tôi đứng chờ em cuối đường,
Lá đổ lòng nghe vấn vương
Thơ tôi viết hoài cho tình mộng,
Để hát cho người yêu nhau

Cho tôi lại từ đầu !
Cho tôi lại từ đầu !
Để được khóc, được thương được nhớ
Cho tôi lòng thật thà.. trên môi đời nghiệt ngã
Để hương xưa.. nhỏ xuống tình già

Cho tôi nói lại tiếng tình đầu
Một chiều em đứng bên cầu,
Che nghiêng nón cười như dấu mộng
Thẹn thùng nụ hoa mới hé
Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm
Gió chiều thả hương ấm vai
Đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ
Mà nhớ em ngày xa xăm



Thôi thì....


Ngủ Ngoan Nhé Ngày Xưa

Có đôi lúc ta muốn tìm về
Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ
Lòng bay theo cánh dìu no gió
Và tôi hát ca tự do

Có những khi nghe đời muộn phiền
Ta thèm được nghe câu hát xưa
lang thang con phố dưới trời mưa
Đếm từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ

Có đôi lúc nghe tiếng lòng mình
Rộn ràng hiu hắt chiều lung linh
Buồn sao khi nắng chiều sắp tắt
Để rồi nhớ thương sầu vương

Nghe bước chân ai về thật nhẹ
Tưởng ngày xưa đang dỗi hờn
Thầm thì chợt nhớ vĩ cầm đêm
Vỗ về giấc mơ

Ô ngày xưa
Ngày xưa ơi ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé
Để ta dắt tuổi thơ về
Chạy quanh triền sóng nhỏ
Thả chiếc thuyền xưa, tìm lại tiếng ru,
Nuôi hoài giấc mơ

Vẫn cứ níu thơ ấu đời mình
Dù rằng hiu hắt chiều lung linh
Dù rằng xa lắm niềm mong nhớ
Mà lòng khát khao tình thơ
Ta vẫn mong có ngày gặp lại
Tuổi mộng ngày xưa của ước thề
Dịu dàng như tiếng hát mẹ ru
Tiếng nhặt tiếng khoan...ơi i à ơi.


Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

[Music] Bên Em Bình Yên

Bên Em Bình Yên - Lam Trường

Một cảm giác thật bình yên khi ôm em trong vòng tay ấm áp,
Một cảm giác thật diụ êm khi đôi môi hoà vào nhau đắm đưối
Ngày mà em đến mang sức sông mới sưởi ấm con tim ngỡ đã hoá băng rồi,
Ngày em đến đã xoá tan bao muộn phiền trong anh

Có em khó khăn mấy anh cũng qua,
Dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau.
Tháng năm đã qua thế gian đổi thay,
Chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau.
Đắm say giống như lúc ta mới yêu.
Nhiều năm sau cũng luôn thế nhe em dấu yêu.
Bóng đêm sẽ không đến đây với nỗi cô đơn.
Thức giấc ta luôn thấy nhau ben đời.

Với anh phút giây có em bình yên.
Với anh phút giây có em êm đềm
Và anh luôn tin đôi ta sẽ mãi trọn đời yêu nhau
Với anh phút giây có em bình yên.
Tháng năm có em sẽ luôn êm đềm
Và anh luôn tin đôi ta sinh ra để thuộc về nhau.



Bên Em Bình Yên (Mp3)
Thể hiện: Lam Trường

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

First day



This is my first day of new work. Everything seems to be ok, I can catch up the system, and fullfil what job requires on me.

Tomorrow will be a hard day, but it will be better, I believe that

Now I am on board, no return is possible.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

I can do it.




Today I have new chance, a chance to reach higher level.
Am I good enough to take this? Take a best chance at this moment, and take a step back again ?
God gives me chance, and I have to take this.

Believe in myself, I can be good enough, I can do it.
All you have to do is give me hope and faith.
FPT, Maybe I will be back again

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Right or Wrong ?



Hôm nay mình vừa ra một quyết định, một quyết định đi ngược lại với hoàn cảnh của mình hiện tại, nhưng mà thôi kệ, một lần nữa tin tưởng, một lần nữa đánh cược với may rủi, một lần nữa lại chờ đợi.

Có thể mình đúng, cũng có thể mình sai, cái đúng không chắc chắn, cái sai lại đáng sợ.. khó nghĩ quá. Thử một lần sống với ý định và mơ ước của mình vậy, một lần nữa đặt hết vào khả năng của chính mình.

Be brave.. man