Thứ Ba, 13 tháng 11, 2007

Viết cho Sinh Nhật # 1


13/11/2007


Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, hai mươi bảy năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đến với thế gian này. Hai mươi bảy năm công mẹ cha nuôi dưỡng, răn bảo. Đã hai mươi bảy năm rồi đấy ư?


Bảo rằng lớn thì chả lớn, nhỏ thì hẳn là không rồi, ở cái tuổi lưng chừng này, cái thằng tôi - hai - mươi - bảy - tuổi kia có gì? đã làm được gì? Chả nhớ, cũng chả biết những cái kể ra có đáng gọi là "làm được" hay không? vì vốn nó chả có ra ngô ra khoai gì cả. Chỉ biết, nó có cha, có mẹ, có một mái ấm gia đình lớn, và một mái ấm gia đình nhỏ, thế là đủ. Nó có người nó yêu thương, có người yêu thương nó, có một cái gì đó... mà khi nó đi xa, vẫn muốn nó quay về.


Hai mươi bảy tuổi, hẵng còn nhỏ lắm, hẵng còn non nớt, ngốc nghếch trong cái cách cư xử giữa cuộc sống này, vốn đã rất đời, cái đời mà có khi cha mẹ nó còn không hiểu, huống chi là nó. Ngốc thật.


Tôi chỉ muốn là tôi, là như tôi đã, đang và sẽ như thế, tuy chẳng hay ho gì, nhưng thẳng bụng và có trước có sau. Hòn bấc ném đi hòn chì sẽ ném lại. Như cái gương kia, ai cười với nó, hẳn sẽ thấy nó cười lại.. rất tươi.


Vậy thì chúc mừng sinh nhật nhé, cái thằng hai mươi bảy tuổi kia ơi

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Giới hạn nào cho chúng ta ?

Ngày hôm nay tôi đã chán nghe về chị rồi, chán phải thấy những góc tối sâu xa thâm hiểm của con người đó. Chán phải đối phó, phải giả vờ, phải thấy thất vọng, vì mọi thứ đã đến giới hạn của nó rồi.
Không biết chị có hiểu điều đó không?

Mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
Mỗi kiếp con người, nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
Lúc hết hy vọng, hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
Và cuộc đời ta đâu như thiên thu( cơn mơ) mãi mãi
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Và khi tôi yêu thì tôi biết tôi không bao giờ hối tiếc
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ phải vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian chẳng có chi không phai tàn

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Bực


Bực
Thật sự là rất bực
Bực vì cái thói sân si của đời
Bực vì cái ngu si cố hữu của người
Bực vì cái khuyết của mình
Bực vì cái tôi đơn độc

Bực, đêm nay chỉ có tôi và nó, đối diện nhau.. như hai người bạn thân, lâu rồi gặp lại...

Bực, để nhìn lại mình, để chiêm nghiệm nhiều điều, để lớn hơn và để khẳng định mình...

Ô hay, hóa ra ta phải cám ơn mày hả bực ??

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

We're still here !!


AArrrhh

I found this picture....I found friendz...

With thanks to all who was there, and special thanks to those dont, but their minds stayed..

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Nỗi đau


Ai cũng có một nỗi đau
Ai cũng đau, có người đau về thể xác.. có người đau về tinh thần


Có người 2 ngày không có cái ăn, cái uống, nghe đứa con bé bỏng thốt lên "con đói quá mẹ ơi"... đau
Có người sống 1 thân 1 mình trên cái cõi đời tàn khốc này.. không người thân.. đau
Có người mang một mối tình đơn phương trong tim.. gượng cười mà không nói.. đau
Có người phải chăm sóc mẹ trên giường bệnh, mà bất lực.. bác sĩ cũng bất lực, y học bất lực, con người yếu đuối kia cũng bất lực.. đau
Có người nhìn thấy đứa trẻ đánh giày đập vỡ mặt một đứa khác chỉ vì dám lân la vào khu vực của nó.. đau


Nỗi đau của tôi khác, của bạn khác, của cha mẹ khác, của con cái khác, của một vị giám đốc đi xe Lexus ăn sáng vài trăm ngàn khác, của bà mẹ dắt díu đứa con lên sài gòn thi đại học với chỉ 400 ngàn trong túi cũng khác....

Vậy thì ai cũng có, sá chi phải tị nạnh kẻ khác?
Vậy thì ai cũng có, sá chi phải buồn phiền?
Vậy thì ai cũng có, sá chi ngại phải chia sẻ?
Vậy thì phải hỏi, bạn đã sẵn sàng chưa?


Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007

Có nghĩa là em yêu anh?


Anh đi làm 8h tối mới về, bảo em ăn trước, không, em chờ anh về mới ăn. ngốc thật, chờ gì nổi? anh biết tính em mà, đói là không làm được gì, là hoa cả mắt, là không còn biết cái gì khác nữa.. vậy mà vẫn cứ chờ


Anh bị đau họng, ho húng hắng mấy ngày hôm nay, em vội chạy ra mua cho anh một xấp khẩu trang, ngày ngày giặt sạch, lấy một cái mới cho anh. anh bảo anh ghét đeo lắm, nó làm anh cảm thấy ngộp thở. em bảo: thì đeo cho em vui nhé anh..


Anh gặp chuyện không vui trong công việc, cáu bẳn, bạ gì cũng bài bác, bạ gì cũng chê bai. em biết, cố nói lảng đi, càng lảng, anh càng được thể lấn tới.. em cười: thì tùy anh vậy, ô hay.. sự cáu bẳn của anh rơi bịch xuống đất..


Anh sắp đi du lịch, cái túi nhỏ em cất sâu trong tủ, giờ lôi ra, giặt sạch, phơi phóng.. em bỏ vào đấy mấy thứ linh tinh, em bảo: anh bận, không có thời gian đâu, cứ tà tà, đến ngày đi anh cứ thế mà xách.. anh lén mở ra xem, lỉnh kỉnh nào là bàn chải, kem, dầu gội chiết ra chai nhỏ.. chính giữa, một chiếc khăn xanh mượt mà xếp ngay ngắn... đây ko phải là chiếc khăn em thích nhất sao?


Anh ...
Ngốc thật.. thế không phải là em yêu anh à?

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2007

A very dark blog entry

Tonight im so so tired.. and deep in madness. Still dont know why do you behave like that? and still be deep in madness.. deep, deeply. What do i need to do? what do i consider about myself? what do i think about us? I am tired.. really tired... tonight

Let me alone, i have to look back.. and consider again about you and me, about us...

Tomorrow the sun will rise... but deep in my heart, will be places.. that will never be in light.. never

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Tình yêu diệu kỳ


"Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày..."

Một ngày mới lại đến, công việc tuy bù đầu bù kể, nhưng không giây phút anh quên điều đó... Yêu là sẽ bên nhau trọn đời... chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Hạnh phúc là gì nhỉ, có phải chỉ là cần được ở bên nhau trọn đời, ngày tháng trôi êm đềm trong tiếng cười? Chắc có lẽ nó đơn giản vậy, hay chí ít đối với anh nó chỉ có thế, hạnh phúc đơn giản thế thôi, một ngày mới êm đềm, được bên cạnh em và cười vang suốt cả ngày. Bây giờ là những thời khắc khó khăn của chúng ta, phải trải qua để đến được giây phút hạnh phúc ấy. Phải cố gắng hơn nữa vì tương lai của chúng ta... mà chúng ta nghĩa là: Anh và Em, chấm hết, không gì cả, không còn cái tôi nào cả em à.

"Mai đây khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài Đưa nhau qua khó khăn đời sẽ như đôi ta mơ ước ... ........................ Bay đi trong ánh dương dìu dắt nhau đến nơi mộng mơ....."